Đầu tiên hắn dùng thân phận Kim Dương tiếp cận y, rồi lại dùng thân
phận Uyên bảo vệ y, đợi tới khi Thẩm Thanh Huyền tìm được điều mình quý
trọng, hắn lại tàn nhẫn xóa bỏ.
Làm thế nào để một người hoài nghi tâm mình?
Cố Kiến Thâm rất rõ, vì thời khắc nào hắn cũng trong trạng thái lay động,
đương nhiên có thể dễ dàng khiến Thẩm Thanh Huyền trải nghiệm khủng
hoảng vô phương đứng vững trên đất.
Nếu không chịu nổi, thì hãy thờ phụng thần.
Bởi vì so với tâm hay thay đổi, “thần” sẽ vĩnh viễn không đổi. Mà “thần”
ở đây chính là đạo của Thẩm Thanh Huyền.
Mơ hồ không thể nhận ra, nhưng thực sự tồn tại, chỉ cần chầm chậm lắng
đọng thì niềm tin sẽ ngày càng vững chắc.
Từ đầu đến cuối, Cố Kiến Thâm chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ hoàn thành
nhiệm trên ngọc giản, hắn chẳng qua dùng một cách khác để đánh tan “tâm”
đang nhen nhóm của Thẩm Thanh Huyền, lần nữa củng cố đạo giúp y.
Hiển nhiên … hiệu quả rất tốt.
Tỉnh lại ở Vạn Tú sơn, Thẩm Thanh Huyền mất thật lâu mới bình tĩnh trở
lại. Y mở to mắt nhìn bên cạnh, trống trơn, nào có nửa bóng người.
Cố khốn nạn đi đâu rồi!
Y nhìn ngọc giản, thực ra không cần nhìn cũng biết, nhiệm vụ không có
khả năng hoàn thành. Lần này họ căn bản không nhập thế, Cố Kiến Thâm gạt
y khóa ký ức, sau đó trực tiếp để y rơi vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh hắn muốn
làm gì thì làm, hết làm hoa hướng dương, hoa tuyết liên rồi lại tới thần, chơi
vui không màng gì luôn!