Y tưởng có thể thuận lợi “công khai”, kết quả tên khốn này vẫn muốn che
giấu!
Cố Kiến Thâm kéo người vào trong ngực, khẽ nói: “Đừng giận.”
Thẩm Thanh Huyền tặng hắn hai chữ: Ha ha.
Cố Kiến Thâm dùng sức ôm y, thở dài: “Em là tín ngưỡng của họ, nếu họ
thấy em và ta ở bên nhau, sẽ dao động căn cơ.”
Câu nói ấy làm Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, cũng khiến y hết giận.
Thẩm Thanh Huyền hiểu ý Cố Kiến Thâm, đối với sáu phái Thiên Đạo,
Thẩm Thanh Huyền thực sự là tín ngưỡng. Dù Thẩm Thanh Huyền không
màng tục sự, nhưng cũng là lãnh tụ tinh thần của họ. Vì đặc điểm tu hành của
Thiên Đạo, lãnh tụ tinh thần cao hơn hết thảy. Đối với các tu sĩ chưa thành
thánh, “đạo” đối với họ quá hư vô xa vời, họ không thể chạm vào nó. Nhưng
Thiên Đạo là lối tu hành dựa vào tín ngưỡng, cho nên đối với họ, người đứng
đầu Thiên Đạo — Thẩm Thanh Huyền cường đại là sự tồn tại được ví như
“thần”.
Họ kính ngưỡng y, khát vọng y, và cũng tin cậy y.
Dù Thẩm Thanh Huyền chưa từng làm gì, thậm chí không chỉ bảo họ,
nhưng y là cái tên đại diện cho “Thiên Đạo”, là tín ngưỡng được họ cụ thể hóa.
Nếu Thẩm Thanh Huyền công khai với Cố Kiến Thâm.
Người Tâm Vực cùng lắm thì: Khiếp sợ nghệch mặt mơ màng.
Còn sáu phái Thiên Đạo sẽ phải đối mặt với tín ngưỡng bị đổ vỡ.
Ngay cả Thẩm Thanh Huyền trước đó cũng vì đạo tâm không vững nên bị
phản phệ, nếu tín ngưỡng của những đệ tử Thiên Đạo này đổ vỡ, hậu quả ra
sao thật khó mà lường.