Nghĩ đến điều này, Thẩm Thanh Huyền không khỏi sợ hãi, may nhờ có
Cố Kiến Thâm suy nghĩ chu đáo, bằng không y chắc chắn sẽ hối hận mất thôi!
Thẩm Thanh Huyền ôm chặt hắn, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Cố Kiến Thâm hôn y: “Không cần nói lời này với ta.”
Thẩm Thanh Huyền lại đề cập chuyện nhiệm vụ với hắn: “Ngươi thực sự
cam tâm dừng lại không đi tiếp sao?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, khẽ thở dài: “Sao ta có thể cam tâm.” Họ bỏ lỡ
nhau lâu như thế, vất vả mãi mới được ở bên nhau, chung đụng ngắn ngủi ấy
làm sao có thể thỏa mãn?
Chưa kể … họ không thể phục hồi thang trời, vậy sau này … Cố Kiến
Thâm ngập ngừng, không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hắn không muốn
tăng thêm áp lực cho Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền cũng mơ hồ nghĩ tới điều gì đó … nhưng chưa nắm
bắt được.
Y thu lại suy nghĩ, bình tĩnh nói: “Chúng ta … có thể làm được bao nhiêu
thì làm đi.”
Mặc dù điều thứ ba mươi — chiêu cáo thiên hạ hiện giờ không có cách
nào hoàn thành, nhưng những bổ sung bên dưới có thể tiến hành trước.
Nếu đã nghĩ không ra, vậy thì vừa đi vừa nghĩ, ít ra vẫn tốt hơn giậm chân
tại chỗ.
Cố Kiến Thâm nghe theo lời y: “Được.”
Thẩm Thanh Huyền tiếp lời: “Bỏ huyễn thuật đi, chúng ta đi đắp người
tuyết!”
Cố Kiến Thâm đồng ý: “Ừ.”