Trong mắt Cố Kiến Thâm cũng hiện ý cười: “Xin hãy chỉ giáo nhiều
hơn.”
Thẩm Thanh Huyền chưa hiểu hoàn toàn về Tâm Vực, Cố Kiến Thâm
cũng không thực sự hiểu hết về Thiên Đạo.
Hai người cùng nhau bế quan, dùng hai trăm năm, cuối cùng cũng hoàn
toàn hiểu nhau.
Tâm Vực tìm được sự cân bằng trong dao động, Thiên Đạo tìm lại căn cơ
trong hư vô.
Mà lúc này, họ đã đến một cảnh giới huyền diệu khác.
Cố Kiến Thâm thoát khỏi bất an, bởi vì sự cân bằng của hắn đã có một
pháo đài vững chắc do Thẩm Thanh Huyền ban tặng.
Thẩm Thanh Huyền cũng mọc một đôi cánh, hai cánh ngao du chân trời
do Cố Kiến Thâm trao cho.
Họ song song mở to mắt, đứng trước thang trời hoàn hảo vô khuyết.
Điều gì sẽ xảy ra khi lên đó?
Thế giới sau khi phi thăng có dáng vẻ thế nào?
Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Em sợ không?”
Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn: “Sợ cái gì.”
Đúng vậy.
Hai người đã ở bên nhau, còn gì mà phải sợ.
Thế giới mới hay thế giới cũ cũng được, thế giới có người mới là thế giới
chân chính.