Cố Kiến Thâm ăn vào miệng, Thẩm Thanh Huyền giận dỗi, Cố Kiến
Thâm nhịn không được hôn y một cái.
Thẩm Thanh Huyền ghét bỏ: “Ai muốn ăn ngươi …”
Cố Kiến Thâm nói: “Ngọt.” Không phải trái cây ngọt, mà là môi Thẩm
Thanh Huyền ngọt.
Thẩm Thanh Huyền hừ một tiếng, hai gò má lạnh như hàn ngọc điểm tô
huyết sắc.
Quá trình hai người nấu cơm được “phát sóng trực tiếp”, dù sao cũng do
ngọc giản yêu cầu, phải thực hiện trước mặt mọi người mới được xem là hoàn
thành nhiệm vụ.
Hiện giờ họ không còn gì phải kiêng dè, mặc kệ người xem “trực tiếp” có
cảm nghĩ gì.
Cho nên Diệp Trạm lại phun thêm mấy búng máu, lão Tăng lại quỳ
xuống, lão Trình có thể phải cần thêm mấy quả trứng …
Tóm lại, nhóm đồ tôn hệt như bầy trẻ mẫu giáo ở hiện thế, chỉ có thể mờ
mịt, bất lực và nhỏ bé nhìn lão tổ nhà mình …
Cái này mà gọi là nấu cơm á? Là bánh chó! Nóng hổi! Cay xè! Chưa ăn
đã muốn chết!
Nấu cơm xong thì khoản đãi mọi người.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền đã chịu nói với bọn Diệp Trạm: “Ăn
nhiều chút, rất có ích cho thân thể.” Y trực tiếp bỏ đan dược vào bên trong mà.
Diệp Trạm nhìn y, há mồm … nói không ra mà miệng lại bắt đầu đổ máu.
May mà hắn là tu sĩ, bằng không cứ phun máu liên tục như thế thì đã mất
mạng lâu rồi.