Đám “lão tổ” đã thế này, các đệ tử Thiên Đạo lại … lại … càng không
biết làm sao.
Bên Tâm Vực cũng chẳng tốt hơn là bao, bọn họ chứng kiến Đế tôn nhà
mình chủ động hôn Thẩm Thanh Huyền, lại mang vẻ mặt khó kiềm chế vì tình,
cuối cùng được thỏa lòng mong muốn.
Mùi vị đó thế nào? Tâm Vực chính là duy tâm! Nhất định là Thẩm Thanh
Huyền quyến rũ Bệ hạ, lừa dối Bệ hạ, mưu đồ phá hoại tâm cảnh Bệ hạ, khiến
cho tu vi vạn năm của ngài đổ sông đổ biển.
Âm hiểm quá, giả dối quá, ác độc quá, táng tận lương tâm quá!
Vì hủy diệt Tâm Vực mà Thẩm Thanh Huyền này không tiếc … không
tiếc … sắc dụ Bệ hạ!
Người người khắp núi đều bị phá hủy tam quan, mấy suy nghĩ lộn xộn bắt
đầu trồi lên.
Thẩm Thanh Huyền vẫn quan tâm đến đại cục, y nhắm mắt, tay tạo quyết,
hơi nước màu xanh lam bao trùm lấy mọi người.
Người Tâm Vực hoảng hốt, một giây trước còn cho rằng mình toi rồi toi
rồi toi cmnr, một giây sau lại cảm nhận được linh lực cuồn cuộn dồi dào, dịu
dàng và phong phú.
Thẩm Thanh Huyền vừa thử đã thấy an lòng hơn phân nửa.
Y nói với Cố Kiến Thâm: “Không sao rồi.”
Tuy Diệp Trạm ói ra máu, nhưng đạo tâm không có gì tổn hại, chỉ có điều
… cảm xúc dao động quá lớn.
Những người khác cũng bị dọa sợ, nhưng cảnh giới không thành vấn đề,
thậm chí cũng vì quá khích mà đẩy nhanh sự lưu chuyển của linh lực, dẫn đến
linh điền được gột rửa, rửa vô cùng triệt để.