Đương nhiên hậu thế ra sao chúng ta không nhắc đến, trước tiên cứ phỏng
vấn đương sự lúc này cái đã …
Quần chúng Thiên Đạo: “!!!”
Quần chúng Tâm Vực: “!!!”
Hai phe nhìn nhau, đều thấy một câu từ đôi mắt nhau: Đã xác nhận thị
lực, mặt ai cũng khờ đi trông thấy.
Sau đó … tập thể bùng nổ!
Diệp Trạm phun một búng máu: “Tên cuồng đồ Cố Cửu Uyên nhà ngươi,
dám … dám …” Hắn thật sự không thốt ra được hai chữ khinh bạc.
Hộ pháp đứng đầu Tâm Vực — Kiếm Liên cũng rút kiếm hộ chủ: “Tên
yêu nghiệt Thẩm Thanh Huyền nhà ngươi, dám … quyến rũ …” Hắn còn chưa
nói hết lời đã bị Cố Kiến Thâm cấm ngôn.
Thẩm Thanh Huyền không nỡ đánh Diệp Trạm, thậm chí còn lặng lẽ ổn
định huyết khí đang quay cuồng của hắn.
Đáng tiếc lão Diệp hoảng sợ quá mức, ổn định được đợt này lại dâng
thêm đợt khác.
Đừng nói hắn, ngay cả Tăng Tử Lương cũng sợ tới mức ngã ngồi xuống
đất, hai chân run rẩy chẳng giống ai.
Trình Tịnh trầm ổn cả đời, vậy mà giờ phút này miệng có thể nhét được
cả quả trứng vịt.
Lạc Huyễn là đồ đệ của Mộc Huân, vốn thuộc dạng “lì đòn” thế hệ mới,
chuyến này cũng phải hoài nghi cuộc đời lì đòn của mình, cảm thấy mình còn
cách cái chữ lì đòn này xa quá.