Quả nhiên … họ “công khai” không phải chuyện xấu, mà còn là chuyện
tốt vô cùng.
Nếu đã không sao, Thẩm Thanh Huyền chẳng hơi đâu để ý bọn họ, y nắm
tay Cố Kiến Thâm rồi nói: “Chúng ta đi nấu cơm thôi.”
Lúc này, nhìn những nhiệm vụ bổ sung lại thấy rất là thú vị.
Nhờ leo núi, Thẩm Thanh Huyền nhớ lại luận đạo Tinh Hải mình từng
tham gia khi còn trẻ, thế là nghĩ thông suốt mọi thứ; sau đó là làm cơm, chiêu
đãi đồ tôn, coi như cho họ chút thời gian để bình tĩnh, hồi phục cảm xúc.
Kế tiếp nữa là luyện đan, việc này càng thực dụng hơn, như cái tên Diệp
Trạm hay kích động này, lẽ ra nên cho gặm thật nhiều mấy viên đại bổ.
Cuối cùng là luyện khí … Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ, y cùng Cố Kiến
Thâm sắp sửa phi thăng, có thể lưu lại chút thần khí để bảo vệ họ là việc nên
làm.
Còn đấu giá hội, là để giải trừ ngăn cách ăn sâu bén rễ suốt trăm triệu
năm qua của mọi người.
Dùng thần khí lấy tên hai người để phá vỡ khúc mắc đôi bên, xây dựng
lại giới tu chân độc lập nhưng không đối địch, tranh luận nhưng không xem
thường, khăng khăng nhưng có thể thấu hiểu nhau như năm xưa!
Nói là cùng nấu cơm, chứ thực ra Cố Kiến Thâm mới là nhân vật chính,
nhiệm vụ của Thẩm Thanh Huyền là …
“Có phải hơi ít không? Nhiều người lắm đó.”
“Màu đỏ, ta muốn màu đỏ!”
“Màu vàng, cho nhiều gạo vàng coi!”
“Ưm … ngọt không?”