Cố Kiến Thâm làm như không nhìn thấy.
Thẩm Thanh Huyền cả giận: “Ta lại chẳng muốn hôn ngươi.”
Cố Kiến Thâm bạo dạn nói luôn: “Vậy đừng hôn.”
Thẩm Thanh Huyền: “……” Không hôn sao dời gạch được?
Nhưng tên khốn nạn này không phân phải trái như thế, Thẩm Thanh
Huyền đã không còn muốn nói chuyện với hắn!
Cố Kiến Thâm thấy thời khắc mấu chốt đã tới, thả cho y bậc thang:
“Sư thúc, không phải ta không hiểu tình lý, nhưng luận theo bối phận, ta
là tiểu bối, người lớn tuổi hơn ta, lẽ ra không được ức hiếp ta mới phải?”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Nếu thực sự ức hiếp ngươi, hiện tại ta
liền đánh cho ngươi không động đậy được.
“Ngươi xem như vậy được không?” Cố Kiến Thâm tiếp tục nói: “Hôn …
chúng ta vẫn phải hôn.” Không hôn hắn sẽ lỗ đậm, hối hận suốt trăm triệu năm
luôn.
“Để cho công bằng …, chúng ta lại thêm một điều kiện được chứ? Ngươi
xem ngươi chạm ta, ta cũng chạm lại ngươi được không?”
Thẩm Thanh Huyền không hề nghĩ ngợi liền đáp:
“Trên người ta không có cấm ấn xinh đẹp như thế.”
Nghe y nói, tâm trạng Cố Kiến Thâm hết sức phức tạp, hắn nên vui hay
mất hứng đây? Luôn cảm thấy kiểu gì cũng không thích hợp.
Cố Kiến Thâm giận y cứ vô tâm, cố ý tới gần y, dán sát bên tai thấp
giọng:
“… Nhưng thân thể ngươi đã hoàn mỹ lắm rồi.”