Túc Vũ nhìn Cố Kiến Thâm nói:
“Thanh Thâm đại ca ngủ ở đâu thế? Chẳng lẽ ngươi vẫn canh ngoài cửa
sao?”
Tiểu hoa đào nghĩ thế cũng không có gì lạ, dù sao Thẩm Thanh Huyền là
thiếu gia, không có khả năng để thiếu gia ngủ dưới đất, trước tình huống chỉ có
một giường, Cố Kiến Thâm nhất định không ngủ rồi.
Nhưng thật ra Thanh Thâm đại ca của nó không chỉ ngủ trên giường, mà
còn ôm thiếu gia nhà hắn nữa kìa.
Suy cho cùng thiếu gia rất mảnh mai yếu đuối, không ôm ngủ không
được …
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không sao, tộc thanh liễu thích ngủ đứng,
Thanh Thâm cũng thích nhất là ngủ đứng.”
Túc Vũ kinh ngạc bật thốt:“Ra vậy.”
Cố Kiến Thâm chỉ có thể mỉm cười: “Đúng thế.”
Túc Vũ vẫn lòng đầy căm phẫn:
“Không được, phải đi tìm quản sự nói chuyện, rõ ràng là tiểu viện hai
người, sao chỉ cho một cái giường, không công bằng tí nào!”
Thẩm Thanh Huyền không muốn để người ngoài tới nhìn cái “giường
đôi” này, y nói tránh đi:
“Ngươi ở nội môn tốt không?”
Túc Vũ vội vàng nói:
“Tốt lắm! Mọi người rất quan tâm ta, chưởng môn sư tôn còn nói muốn
thu ta làm đệ tử thân truyền!”