Tăng Tử Lương hít sâu một hơi, bất cẩn đứng không vững ngã ngược ra
sau.
Đồ đệ của hắn vội vàng đỡ hắn, giữa hai đầu lông mày toàn là sốt ruột:
“Chưởng môn sư tôn! Ngài làm sao thế!”
Thoáng chốc Tăng Tử Lương như thấy thọ mệnh của mình giảm bớt, một
tiếng tiền bối này, làm cho hắn giảm thọ á!!
Thẩm Thanh Huyền quăng cho hắn một ánh mắt sắc bén, Tăng Tử Lương
giật mình, cuối cùng bình tĩnh lại!
“Ha … ha ha …” Tăng Tử Lương thiệt tình không kiềm được cái hình
tượng cao thâm “ra vẻ đạo mạo” này, “Triêu … Triêu Yên đúng không …
Ngươi … ngươi có hứng thú tới Vô Phương Tông không? Ta … ta …” Ta tặng
chức chưởng môn này cho ngươi luôn được không Tôn chủ đại nhân QAQ!
Thẩm Thanh Huyền hành lễ với hắn:
“Triêu Yên ngu dốt, chỉ muốn ở đây dốc lòng tu hành.”
Ngu dốt! Ngu dốt! Ngu dốt!
Tăng Tử Lương đã sắp hôn mê!
Túc Vũ vô cùng nghi hoặc, không biết Tăng tiền bối mặt mũi hiền lành
sao lại thành ra thế này.
Thẩm Thanh Huyền trực tiếp hạ lệnh đuổi khách:
“Tăng tiền bối còn chuyện gì không?” Ngụ ý là không có việc thì lăn
được rồi.
Tăng Tử Lương vội vàng nói:
“Không có gì! Chuyện gì cũng không có … Ta … ta …” lăn ngay đây!