—— Nếu hắn biết có ma tu ở đây, nhất định đã sớm rút kiếm, thề sống
thề chết bảo vệ Tôn chủ!
Vậy vì sao lúc này hắn lại phát hiện? Là do Cố Kiến Thâm dùng truyền
âm nhập mật.
Hắn lặng lẽ nói chuyện với Thẩm Thanh Huyền, dao động linh lực rất
nhỏ kia kích động Diệp Trạm.
Tâm pháp Tâm Vực của Cố Kiến Thâm che dấu được tu sĩ bình thường,
nhưng Diệp Trạm không hổ là chưởng môn thủ tọa một trong sáu phái, tu vi
không có vấn đề, động tĩnh nhỏ như thế cũng bị hắn bắt được, tuy hắn vẫn
chưa nhận ra ma tu này là ai.
Đương nhiên … nhận ra hay không cũng chẳng sao, Lão Diệp không sợ,
vẫn rút kiếm như thường! Muốn tiễn đầu người trong giây!
Thẩm Thanh Huyền đứng ra hòa giải:
“Được rồi, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra thân phận hắn?”
Diệp Trạm căng thẳng hết sức, sợ khí đen của ma tu này vấy bẩn Tôn chủ
đại nhân cao quý thuần khiết nhà mình!
Thẩm Thanh Huyền trấn an hắn:
“Chuyến này ta có chuyện bí mật, ngươi đừng hỏi tới.”
Diệp Trạm đương nhiên không dám hỏi, hắn khom mình hành lễ:
“Đệ tử đã rõ.”
Thẩm Thanh Huyền lại bảo:
“Ngươi trở về làm chuyện của ngươi, chỗ ta không cần các ngươi quan
tâm, làm xong chuyện ta sẽ đi ngay.”