Cố Kiến Thâm đi qua, lần đầu tháo gỡ thuật biến thân của y, hôn lên môi
y sau khi y biến lớn.
Đáng tiếc chỉ được trong thoáng chốc, một giây sau người trong ngực rút
lại, Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn:
“Làm gì đó?”
Đôi mắt y trong veo, không có nửa chút dục niệm, so sánh giữa hai
người, Cố Kiến Thâm động tình đương nhiên thua một đoạn.
Thế này làm sao mà mần?
Cố Kiến Thâm nhẹ giọng nói:
“… Hôn chúc ngủ ngon.”
Thẩm Thanh Huyền không vạch trần hắn:
“Ra vậy.”
Cố Kiến Thâm nói:
“Mỗi đêm sư thúc đều gối lên cánh tay ta, dù sao ta cũng phải đòi chút
phúc lợi chứ.”
Thẩm Thanh Huyền bảo:
“Ngươi nói là được, bất thình lình thế làm gì, chẳng lẽ ta không chiều
ngươi sao?”
Nói xong y biến về dáng vẻ trưởng thành ngay lập tức, tầm mắt dừng trên
môi hắn.
Cố Kiến Thâm biết rõ y lại đang cố ý câu dẫn hắn, song khó mà nhịn,
muốn đè nén những suy nghĩ bị y làm cho đảo điên nhưng lại không thành.