Sáng tinh mơ y đã thu dọn gọn gàng rồi nói với Cố Kiến Thâm:
“Chúng ta đi truyền tin đi.”
Cũng không biết ai phúc lớn được hai người chí tôn vô thượng trên đời
này đưa tin.
Sợ rằng hưởng thụ không nổi đâu á!
Cố Kiến Thâm đương nhiên theo y.
Hai người cùng xuống núi, trên đường không có gì để nói, đệ tử xuống
núi không ít, có người đi làm nhiệm vụ, cũng có người vào thành du ngoạn.
Thẩm Thanh Huyền không có tâm trạng đi dạo, y muốn tranh thủ thời
gian truyền thư xong liền quay về Tử Ngọ Quan chờ nhiệm vụ mới.
Mục tiêu cần truyền tin là Ngô trạch ở thành Bắc, chẳng bao lâu hai
người đã đến nơi.
Ngô trạch này trông khá giàu có, nghe bảo gia chủ xuất thân từ đệ tử ký
danh ở Tử Ngọ Quan, tuy tư chất hơi kém, nhưng rất có óc buôn bán, sau khi
nhập thế thì kinh doanh điền trang linh thực, đạt được chút thành tựu.
Vốn cho rằng đặt thư ở cửa là xong, nào ngờ người trông cửa kia thấy
Thẩm Thanh Huyền xong liền sáng mắt:
“Tiểu tu sĩ chờ chút đã … Thư này lão nô không thu được, ngươi phải tự
mình giao tận tay lão gia.”
Thẩm Thanh Huyền không xem trọng lắm, thế là đồng ý.
Người trông cửa kia dẫn họ vào nhà.
Nhằm tránh phiền toái, Cố Kiến Thâm dùng ảo thuật cho mình, thành ra
lão đầu này không chú ý tới hắn.