Tòa nhà khá tinh xảo, cỏ ít hoa thưa, cầu nhỏ khe suối, ở đó có một mái
đình xinh đẹp, tương đối lịch sự tao nhã.
Đương nhiên những thứ này không vào được mắt Thẩm Thanh Huyền.
Gia chủ Ngô trạch tên là Ngô Tu Vĩ, là một nam nhân trung niên.
Thấy Thẩm Thanh Huyền tiến vào, gã còn chạy ra đón.
Thẩm Thanh Huyền quy củ hành lễ với gã, dù sao cũng là tiền bối mà.
Ngô Tu Vĩ vội vàng nâng y dậy:
“Tiểu đạo hữu đừng đa lễ, ngươi là đệ tử ngoại môn chính thức, sao có
thể làm lễ với loại không hợp cách như ta.”
Thẩm Thanh Huyền lười khách sáo với gã, lúc này nói rõ mục đích mình
tới đây,
Ai ngờ Ngô Tu Vĩ này nhiệt tình quá sức, khăng khăng muốn giữ y lại
dùng cơm, thái độ hết mực ân cần.
Thẩm Thanh Huyền nào có thời gian rảnh làm những việc này? Y uyển
chuyển từ chối:
“Không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí, ta còn có việc phải làm, đi trước
một bước.”
Ngô Tu Vĩ tiếc nuối đầy mặt:
“Vậy chỉ có thể có duyên gặp lại.”
Rời khỏi Ngô trạch, Cố Kiến Thâm trêu chọc y:
“Quả nhiên Tôn chủ tới đâu cũng có người yêu thích.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: