“Cũng phải, lần này bắt được nhiều, biết đâu chừng có thể để lại vài đứa
cho ta.”
Thẩm Thanh Huyền nghe đối thoại bọn hắn, mơ hồ đoán được bảy tám
phần, cơn giận không khỏi trào dâng, sắc mặt lạnh lẽo.
Cố Kiến Thâm cầm tay y bảo: “Đi theo xem thử.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Ừ.”
Nếu đã có sào huyệt, vậy dứt khoát diệt gọn.
Bọn người đó xách mấy đứa bé như hàng hóa, cười nói ha hả rời khỏi tòa
nhà.
Thật ra chỗ này của họ rất bí mật, tòa nhà nằm vị trí hẻo lánh, người bình
thường tìm không thấy, bên trong lại có mê trận, dù có người tiến vào cũng
không sợ bại lộ tung tích.
Chưa kể tới tu vi mấy người kia không phải dạng vừa, hơn hẳn quản sự
Tử Ngọ Quan.
Chỉ tiếc họ gặp trúng Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền.
Thế gian này nơi có thể cầm chân hai người họ … Ừ, một là Vạn Tú Sơn
một là Duy Tâm Cung, những chỗ khác đều là trò đùa.
Cứ thế Cố Kiến Thâm cùng Thẩm Thanh Huyền theo sau họ, cả bọn
không hề phát hiện, một đường đi thẳng vào rừng cây, lại xuyên qua trận pháp
tinh diệu hơn tí, tới một dinh thự càng rộng lớn.
Đứng ở chỗ này, hai tròng mắt Thẩm Thanh Huyền lạnh như băng, khí
thế quanh thân căng cứng, nếu phóng xuất, sợ rằng phạm vi vài dặm đều biến
thành hầm băng.
Cố Kiến Thâm nói: “Sư thúc bớt giận.”