Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y một lúc, môi mỏng khẽ nhếch, giọng
nói vô cùng mê người: “Được.”
Cuối cùng cũng lừa được người đi, Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ
nhõm.
Nhiệm vụ lần này không thành vấn đề rồi!
Y đã đưa chim bồ câu dốt nát tới bên ngoài Duy Tâm Cung, Cố Kiến
Thâm quay về rất nhanh, chắc hiện giờ đã thấy thư rồi.
Đáng tiếc Cố Kiến Thâm chạy về Duy Tâm Cung, gỡ thư trên chân bồ
câu trắng, mở ra xem ——
“Tiểu Hồng.”
Hai chữ rồng bay phượng múa, đại biểu cho tâm ý “muốn nói nhưng
không sao thốt thành lời” của Thẩm Thanh Huyền?
Cố Kiến Thâm lắc đầu cười khẽ, hắn không thấy giận, trái lại tim còn
ngứa ngáy hơn.
Chỉ có điều …
Hắn lấy một cái ngọc giản màu đỏ ra, bên trên có một hàng chữ chậm rãi
sáng lên.
“Mười bảy, hồi âm cho Thẩm Thanh Huyền.”
Sao lại trùng hợp quá vậy?
Y viết thư cho hắn, hắn phải hồi âm cho y?
Cố Kiến Thâm nhếch môi, cười đầy hàm ý sâu xa.
_____