Cố Kiến Thâm mỉm cười: “Đến quá vội nên không kịp chuẩn bị gì, mong
sư thúc đừng giận.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không cần khách sáo với ta như thế.”
Cố Kiến Thâm mơ hồ nhận ra y lại có chuyện, dù sao thái độ tự nhiên tốt
như thế …
Thẩm Thanh Huyền châm trà cho hắn:
“Mặc dù không bằng hồng trà sang quý của Bệ hạ, nhưng có thể miễn
cưỡng nhấp miệng.”
Cố Kiến Thâm đương nhiên khách sáo với y: “Nghe nói vân trà Vạn Tú
ngàn năm mới thành một bó, là báu vật có một không hai.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không khoa trương thế đâu, nếu ngươi thích,
cứ mang một ít về.”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Nếu đã thế, vậy ta cũng phải chuẩn bị một
phần hậu lễ cho sư thúc rồi.”
Hai người tâng bốc mua bán qua lại với nhau một hồi, Thẩm Thanh
Huyền nhịn không được cắt ngang vào chủ đề chính.
“Không dám giấu giếm gì,” Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, “Ta có
một yêu cầu quá đáng, hi vọng bệ hạ có thể hỗ trợ.”
Cố Kiến Thâm nói: “Sư thúc cứ nói thẳng, ta đương nhiên dốc hết toàn
lực.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, hơi rũ mắt nói: “Không khó khăn thế đâu,
chỉ là … chỉ là muốn ngươi về Duy Tâm Cung một chuyến.”
Cố Kiến Thâm giật mình: “Hồi cung?”