Thẩm Thanh Huyền: “……”
Giọng Cố Kiến Thâm truyền vào tai y: “Sư thúc, có thể để ta vào không?”
Cái tên này sao tới Vạn Tú Sơn luôn rồi!
Trong giọng Thẩm Thanh Huyền dẫn theo tức giận:“Không phải đã bảo
ngươi thành thật ngồi chờ rồi à!”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta thấy Diệp chưởng môn đã về Tử Ngọ Quan, nghĩ
sư thúc đã không còn việc gì, cho nên muốn nhìn thấy ngươi sớm.”
Lời tâm tình hết câu này đến câu khác, đáng tiếc Thẩm Thanh Huyền
không có tâm trạng nghe.
Hắn chạy tới đây, chim bồ câu lại bay tới Tử Ngọ Quan, còn truyền thư gì
nữa hả?
Chờ đã!
Nhiệm vụ là dùng bồ câu đưa tin cho Cố Kiến Thâm, mà Cố Kiến Thâm
đã ở dưới chân núi, chỉ cần làm cho chim bồ câu dốt nát kia quay đầu ngay bây
giờ, có phải hoàn thành nhiệm vụ rồi không?
Ngọc giản giả chết nhanh chóng vùng vẫy: “Bổ sung: Xin dùng bồ câu
đưa tin cho Cố Kiến Thâm ở Duy Tâm Cung.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Ngọc giản: QAQ!
Tôn chủ đại nhân kiềm chế vô cùng tốt, dù sao cũng là người vạn vạn
tuổi, không dễ nổi giận thế đâu.
Duy Tâm Cung thì Duy Tâm Cung, đường tu đạo trước giờ nhấp nhô,
chút thất bại nho nhỏ này chưa tính là gì!