Giải quyết bồ câu xong, Thẩm Thanh Huyền tìm bút mực, cân nhắc xem
nên viết gì.
Dù sao nhiệm vụ bồ câu truyền thư rồi sẽ hoàn thành, không cần thiết viết
quá nhiều.
Cầm bút ngẫm nghĩ, Thẩm Thanh Huyền hạ bút.
Vừa dựng thẳng một nét bút, một dòng thần thức dao động quanh quẩn
Vạn Tú Sơn.
Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn cũng biết là ai …
Ngay sau đó, giọng Cố Kiến Thâm vang trong lòng y: “Sư thúc.”
Y còn chưa thả bồ câu đưa tin, người này đã truyền âm tới rồi.
Thẩm Thanh Huyền không để ý tới hắn, tiếp tục viết.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Sự tình xử lý ra sao rồi?”
Thẩm Thanh Huyền làm như không nghe thấy.
Cố Kiến Thâm tự biên tự diễn ngữ điệu ung dung, thanh giọng mê người:
“Nếu cần ta giúp đỡ, xin nhất định nói ta biết.”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Cần ngươi giúp đây, đó là thành thật ngồi
chờ đi, đừng đi chỗ nào hết!
Y vẫn không lên tiếng, Cố Kiến Thâm càng nói càng hăng hái:“Một ngày
không gặp đã thấy nhớ nhung, không biết sư thúc có nhớ tới ta không?”
Ngọc giản rất muốn chen vô một câu: Có có, chủ nhân nhớ mắt ngươi
nhớ tóc dài của ngươi nhớ cấm ấn của ngươi nữa, nhớ nhiều lắm lắm luôn đấy!
May mà nó còn đang giả chết, tuy không giả chết nó cũng chẳng có gan
nói …