“Tìm … tìm chim bồ câu ngoại hình tuấn mỹ, phải có lông trắng như
phượng, đôi mắt như nước!”
Việc nhỏ cỡ này, môn nhân của hắn tất nhiên mau chóng giải quyết tốt.
Không lâu sau, một đôi bồ câu có thể nói là trong bồ câu có phượng, xinh
đẹp tới mức muốn giấu đi bị đưa tới trước mặt Tăng Tử Lương.
Hắn nghiêm túc quan sát một hồi, mặc dù cảm thấy vật phàm tục này
không xứng với nơi tụ hội sinh linh xinh đẹp như Vạn Tú Sơn, nhưng hết
đường chọn rồi, dù sao bọn chúng cũng chỉ là chim bồ câu.
“Được rồi, các ngươi lui xuống đi!”
Tăng Tử Lương thành kính hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Tôn chủ, chuyện đã
làm thỏa đáng, Tử Lương tiễn ngài đi nhé?”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Ừ.”
Tăng Tử Lương nhanh chóng mang hai con bồ câu trắng theo, cẩn thận hộ
vệ, thận trọng đưa chúng đến Vạn Tú Sơn.
Vì linh khí trên Vạn Tú Sơn dồi dào, sợ phàm vật này không chịu được,
cho nên Tăng Tử Lương hết lòng bỏ chúng vào túi sủng vật.
Đi thẳng tới Càn Thính Điện, trước tiên quỳ lạy hành lễ, rồi dâng túi sủng
vật, Tăng Tử Lương hết sức mong đợi.
Đôi chim bồ câu này trong đám bồ câu đúng là không tầm thường, hắn
dám đảm bảo, thế gian này ngoài hắn ra không ai có thể tìm được chim bồ câu
có dáng tiên lúc ẩn lúc hiện hơn bọn này!
Hắn làm việc thỏa đáng như vậy, không biết Tôn chủ có khen ngợi hắn
không?
Lão Tăng chờ mong quá chừng nè!