Lẽ nào Tôn chủ đại nhân muốn ăn bồ câu nướng?
Hắn hơi não bổ một tí, bỗng cảm thấy long trời lở đất! Không thể nào,
không phải sự thật, Tôn chủ đại nhân của họ sao có thể ăn loại phàm phu tục
vật này?
Vậy cần chim bồ câu làm gì?
Chẳng lẽ muốn dùng bồ câu đưa tin?
Đùa gì thế! Tôn chủ đại nhân chỉ cần thả thần thức, ai mà không nghe
được y truyền âm? Sao có khả năng dùng phương tiện truyền tin thấp kém
này?
Không phải nướng bồ câu cũng chẳng phải dùng bồ câu đưa tin, vậy
muốn nó để làm gì …
Cái tính này của Tăng Tử Lương nếu quăng tới thời cổ đại thì chính là đại
gian thần, chính sự làm không lưu loát, phỏng đoán ý cấp trên lại vẹn toàn.
Sau khi nghiêm túc cân nhắc cả buổi, hắn cho rằng với phong cách Tôn
chủ, nhất định là muốn ngắm bồ câu!
Nghe nói ở hiện thế có người nhìn lầm chim bồ câu thành biểu tượng hòa
bình, Tôn chủ lòng mang nghĩa lớn, nhất định muốn dùng ý này để cảnh cáo,
nói hắn biết hòa bình trị thế mới là đường ngay đại đạo!
“Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi!” Nghĩ thông suốt rồi, lão Tăng cho đầu
tiểu đồ đệ một cú.
Tiểu đồ đệ này cũng giống hắn, rất xảo quyệt, nó khà khà hai tiếng, chẳng
thấy sợ hắn.
Tăng Tử Lương vội vàng phân phó: