Ví dụ như trên làm dưới đút lót, lại ví dụ như ỷ mạnh hiếp yếu, lại lại
chẳng hạn như âm thầm nuốt bí bảo …
Nói chung mấy việc này trước kia hắn đều nhắm một mắt mở một mắt,
hiện giờ phải thanh lý tất tần tật, không cho phép cái nào xảy ra!
Thần uy của Tôn chủ, hắn sợ lắm!
Thẩm Thanh Huyền vừa tìm hắn, hắn lập tức hết hồn, xong rồi … Chẳng
lẽ đứa nghịch đồ nào gây chuyện lớn?
Hắn hết sức lo sợ, bảo đồ đệ của mình mau mau quỳ về phía Vạn Tú Sơn
xa xăm.
Thẩm Thanh Huyền chỉ nói rằng: “Giúp ta tìm mấy con chim bồ câu.”
Chim bồ câu? Lão Tăng nghệch mặt ra.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ một hồi rồi bảo:“Muốn chim bồ câu có hình thể
cường tráng, lông đuôi thon dài, quanh năm phi hành.” Tuy yêu cầu vậy không
có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn mấy con già yếu tàn tật.
Tăng Tử Lương phải mất một lúc mới phục hồi tinh thần, vậy mà thật là
chim bồ câu, chứ không phải xẻo hắn!
Hắn nhanh chóng đáp lại: “Đệ tử lĩnh mệnh!”
Tăng Tử Lương vội vàng nói với đệ tử bên cạnh: “Tìm chim bồ câu,
nhanh tìm cho ta chim bồ câu lớn vừa béo vừa đẹp!”
Đám đệ tử cũng nghệch mặt ra nốt: Sư tôn tích cốc đã lâu, sao giờ lại
muốn ăn bồ câu? Nếu muốn ăn bồ câu, không phải nên chọn bồ câu con sao?
Tiểu đồ đệ hắn nhỏ giọng nhắc nhở: “Sư tôn, nếu là chim bồ câu, nướng
bồ câu con ăn ngon nhất.” Nói xong chính nó cũng chảy nước miếng.
Tăng Tử Lương: “…”