Đáng thương ngọc giản không dám nói … Nó vẫn rất sợ chết.
Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền tốt hơn rất nhiều, nỗ lực để mình nghĩ
nhiều thêm về Cố Kiến Thâm.
Nghĩ đi nghĩ lại, y lại nhớ trang hoàng trong phòng nhỏ Tử Ngọ Quan,
nhớ giường quý phi nạm hồng ngọc, giường thơm lấp lánh kim tuyến và cả
chăn cưới đỏ thẫm …
Ngọc giản: Xem đi xem đi! Ngươi đã bắt đầu hết nhớ Cố Kiến Thâm rồi
chủ nhân à! QAQ
Càng nhớ Thẩm Thanh Huyền càng ghét bỏ Vạn Tú Sơn …
May mà Vạn Tú Sơn không biết, bằng không nhất định khóc ngất đi.
Nó đường đường là đệ nhất tiên sơn, có bao giờ bị ai ghét bỏ đâu!
Quả nhiên vẫn nên liên lạc nhiều với Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền
cho ra kết luận cuối cùng.
Dù sao y vẫn còn thiệt nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành đây này, gõ xong
đám người Diệp Trạm, y cũng nên đi làm chuyện của mình.
Đi thôi!
Vừa nảy ra ý định, y lại thấy ngọc giản lóe lên.
Có nhiệm vụ? Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch môi mỏng, cảm thấy ngọc
giản này rất thức thời.
Bây giờ mà tuyên bố nhiệm vụ bảo y đi gặp Cố Kiến Thâm thì thực sự
không gì tốt hơn.
Đang nghĩ thế, y lập tức thấy chữ trên ngọc giản.
Nụ cười từ từ biến mất, Thẩm Thanh Huyền muốn hủy ngọc diệt giản.