Trên thế gian, sinh linh không thể thành thánh sẽ đi vào luân hồi, người
ôm hận chết thảm thường có linh hồn không sạch sẽ, oán niệm không tiêu tan,
khao khát báo thù. Nhưng hồn phách mất thần trí nào biết ai là kẻ thù ai là vô
tội? Kết cục của tùy ý làm ác chính là hồn phi phách tán.
Những tiểu đồng này vốn vô tội, nhưng chết quá thảm, hồn phách mang
oán niệm vẫn quanh quẩn không tan. Nếu làm chuyện ác, cuối cùng sẽ rơi vào
tình cảnh tan thành mây khói, thực sự làm người xót xa.
Ở Thiên Đạo chỉ có bốn người mới dùng được Đại Thừa phổ thế, đó là
Tam Thánh và Liên Hoa Tôn chủ.
Mà Thẩm Thanh Huyền dùng hiệu quả nhất, thậm chí có thể khiến cho
tâm tình người còn sống trở nên bình tĩnh, rời xa ma chướng.
Nhìn thấy thuật này, Diệp Trạm rốt cục lệ nóng doanh tròng.
Thẩm Thanh Huyền xử lý cục diện rối rắm giúp hắn, tích đức trừ nghiệp
cho hắn!
Thậm chí Tôn chủ sợ hắn bị tâm ma quấn người, để Đại Thừa phổ thế
cũng rơi vào lòng hắn.
“Đệ tử bất tài …” Diệp Trạm nước mắt ngang dọc, “Đệ tử quả là bất tài
mà!”
Năm người kia cũng thổn thức không thôi.
Sau ba canh giờ, hào quang tan hết, Vạn Tú Sơn lại khôi phục tư thái tiên
phong như ẩn như hiện.
Dùng thần thuật cỡ đó mà mặt Thẩm Thanh Huyền vẫn không biến sắc,
không hề có thái độ mệt mỏi.
Y có thể giải quyết lần này, lại không thể giải quyết trăm ngàn lần, chỉ
mong bọn Diệp Trạm có thể gánh trọng trách, cẩn thận bảo vệ môn nhân,