Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười: “Ngươi nhảy xuống thì thoải mái rồi,
còn Tử Ngọ Quan thì sao? Mặc nó thành ăn thịt người quan?”
Diệp Trạm yên lặng, không mặt mũi nào ngẩng đầu.
Thẩm Thanh Huyền thấp giọng trách: “Đứng lên.”
Diệp Trạm nhất thời cảm nhận được lực lượng hùng hậu đỡ hắn đứng
dậy.
Thẩm Thanh Huyền ở ngay trước mặt hắn … Gió mát cuốn tuyết, bụi trần
tuyệt thế, so ra, Diệp Trạm càng xấu hổ ngượng ngùng, hối hận không thể tả.
Giọng Thẩm Thanh Huyền trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Thu hồi suy nghĩ
bất lực kia của ngươi lại, trở về chỉnh đốn toàn bộ Tử Ngọ Quan.”
Nói xong, y nhìn về phía năm người kia, tiếp tục nói, “Thân làm chưởng
môn, trách nhiệm gánh trên vai các ngươi rất nặng, tu vi cao thì thế nào? Ngộ
tính mạnh thì có làm sao? Ngay cả trật tự trong môn cũng lo không hết, sao có
thể tới đại đạo!”
Sáu người cúi đầu, không ai dám thở mạnh tiếng nào.
Thẩm Thanh Huyền tiếp tục nói: “Diệp Trạm, hạn ngươi trong vòng bảy
ngày điều tra rõ việc này, khai báo hoàn chỉnh cho ta, về phần trừng phạt, sau
bảy ngày quay lại nhận đi.”
Diệp Trạm trầm giọng đáp lại.
Thẩm Thanh Huyền liền quét nhìn những người khác, trầm giọng nói:
“Chuyện Tử Ngọ Quan không phải là ví dụ, chư vị lấy đó làm gương, quay về
tự tra!”
Nói xong, y phất tay áo, tiễn sáu người này ra ngoài.
Dưới chân núi.