Nhưng vẫn có khuyết điểm trí mạng.
Quá mức công chính thậm chí trở nên cứng nhắc, yêu cầu nghiêm khắc
với bản thân, cũng đòi hỏi nghiêm ngặt với môn nhân, nhưng lại không am
hiểu cách quản lý kẻ dưới.
Thẩm Thanh Huyền thấp giọng nói: “Tất cả vào đi.”
Sáu người cùng thưa vâng, tất cả đều cúi đầu cẩn thận đi từng bước vào
đại điện.
Khiến Tôn chủ tức giận như vậy, bọn họ đều sợ tái mét mặt mày.
Vừa vào Càn Thính Điện, Diệp Trạm lập tức quỳ xuống.
Thẩm Thanh Huyền đi về phía hắn: “Đứng lên.”
Giọng Diệp Trạm run rẩy: “Kẻ có tội không dám!”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Tội gì?”
Diệp Trạm nói: “Thân là chưởng môn Tử Ngọ Quan lại dung túng chuyện
ác bôi nhọ Thiên Đạo!”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn từ trên cao xuống: “Dung túng?”
Trán Diệp Trạm chảy đầy mồ hôi lạnh: “Bị lá cây che mắt, đã là dung
túng.”
Thẩm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng.
Diệp Trạm trước mắt như tro tàn: “Tôn chủ, đệ tử bất tài, nguyện xin tự
rơi xuống tiên nhai!”
Rớt xuống tiên nhai là rãnh trời, nhảy xuống từ đó, dù có là thần tiên
cũng khó thoát khỏi cái chết.