Thân thể Diệp Trạm lung lay, Trình Tịnh vội vã đỡ hắn.
Diệp Trạm lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiều tụy: “… Ta khiến Tôn
chủ thất vọng rồi.”
Tiếng thở dài của hắn khiến năm người còn lại không sao đành lòng.
Nhưng trên thực tế Diệp Trạm thực sự sai.
Dù có vô vàn lý do có thể đưa hắn thoát khỏi chuyện này, thế nhưng sai
chính là sai.
Nếu không phải hắn quản cấp dưới không nghiêm, nếu không phải hắn sơ
xuất trong việc giám sát, sao có thể phát sinh chuyện ác táng tận thiên lương
cỡ này.
Những tiểu đồng uổng mạng kia, những đứa trẻ ái mộ cái tên Tử Ngọ
Quan, thành tâm đến đây cầu đạo vì cớ gì phải gặp chuyện đáng sợ đến thế.
Nghĩ tới đây, Diệp Trạm hận không thể lấy cái chết tạ tội.
Trình Tịnh động viên hắn nói: “Ngươi đừng để rơi vào tâm ma, Tôn chủ
chỉ hy vọng sau khi trải qua việc này, ngươi có thể giúp đỡ môn nhân toàn diện
hơn!”
Tăng Tử Lương cũng nói: “Sư huynh, đừng tiếp tục phụ kỳ vọng của Tôn
chủ.”
Nghe những lời này, cuối cùng Diệp Trạm cũng phấn chấn hơn, trong mắt
mới xem như có sức sống.
Đột nhiên, một tia sáng từ Vạn Tú Sơn bay lên trời, sáu người đồng loạt
quay đầu, cả bọn đều trợn mắt há mồm.
Diệp Trạm lẩm bẩm nói: “Đây là …”
Trình Tịnh nói tiếp: “… Đại Thừa phổ thế.”