Thiên Đạo yên vui.
Tội nghiệt không cách nào tiêu hết, phải bóp chết từ ngọn nguồn mới là lẽ
phải.
Thẩm Thanh Huyền quen uống trà vào buổi trưa, không phải thân thể cần,
chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân.
Trên Vạn Tú Sơn có trà linh tuyệt hảo, thuần mỹ đủ đầy, vào miệng mềm
trượt như tơ, thơm mát thấm tận đầu mũi.
Mấy ngày trước Thẩm Thanh Huyền rất hưởng thụ thời gian nhàn hạ sau
giờ ngọ này.
Mà bây giờ … thiếu đi người pha trà, đúng là nhàm chán hơn nhiều.
Trà linh tuy tinh khiết hơn hồng trà, nhưng không đẹp bằng.
Vạn Tú Sơn đẹp hơn Tử Ngọ Quan, nhưng không thoải mái bằng.
Trong đầu Thẩm Thanh Huyền tràn ngập hình bóng nam tử có đôi mắt đỏ
kia …
Thật xinh đẹp, tóc dài đỏ sẫm, hai mắt đỏ tươi, vết máu cấm kỵ, và cả
thân thể hoàn mỹ.
Ừm … Thẩm Thanh Huyền khá vui mừng, cảm thấy bản thân lại tiến
thêm một bước tới tình kiếp rồi!
Tình cảm mà, phải thích đối phương, nhớ nhung đối phương …
Y đã làm được hai chuyện, xem ra con đường phục hồi thang trời ngay
trong tầm tay.
Ngọc giản: “…” Đại lão à! Không phải như vậy đâu! Ngươi chỉ thích mái
tóc đôi mắt với cấm ấn của đối phương thôi, nhớ cũng là nhớ mái tóc đôi mắt
cấm ấn của người ta, thế này … thế này không đúng đâu nha!