Nhưng mòa …(khúc này tác giả chơi trại chữ đó không phải do tui teen
đâu =3=)
Thẩm Thanh Huyền nói: “Để ở đây là được.”
Ơ kìa … Không mở ra nhìn sao?
Tăng Tử Lương rất không cam lòng, nhưng hắn không dám hỏi … Chỉ có
thể oan ức lui tạch tạch về sau, đồng thời mong đợi Tôn chủ mở ra nhìn, không
chừng thấy thích lại sẽ khen hắn cho mà xem …
Trên thực tế, lão Tăng nên vui mừng, may mà Thẩm Thanh Huyền không
nhìn thấy đôi bồ câu này ngay trước mặt hắn, bằng không nhất định giáo huấn
hắn cho mồ hôi đầm đìa.
Đây là hai thứ đồ gì?
Vừa trắng vừa gầy còn có mắt xanh, còn xấu hơn được nữa không?
Còn cái đuôi này nữa … Y muốn chúng nó thon dài, là hi vọng thấy
chúng nó bay nhanh, nhưng lông đuôi này có thể sánh ngang với chim khổng
tước, bay nổi không hả?
Thẩm Thanh Huyền cứ tưởng Tăng Tử Lương là người cơ trí, nào ngờ
làm việc lại ngu xuẩn thế này.
Thôi vậy, vốn cũng không trông cậy chim bồ câu có thể bay tới Tâm Vực
… Dù sao cũng phải cải tạo, vậy cải tạo hai cái đuôi to này đi.
Thẩm Thanh Huyền chọt chọt, trước tiên sửa cho lông đuôi bọn nó rụng
hơn một nửa.
Tiếc thay đôi bồ câu trắng xinh như hoa trong chớp mắt thành style đầu
xù …