Thẩm Thanh Huyền rốt cục mở miệng: “Ngươi ở đâu?”
Giọng Cố Kiến Thâm nhẹ hơn: “Tử Ngọ Quan, trong nhà nhỏ của chúng
ta, ta pha trà rồi, nhưng tiếc rằng ngươi không ở đây.”
Thẩm Thanh Huyền ngứa ngáy trong lòng, nhớ gian nhà hoa lệ cùng tách
hồng trà xinh đẹp của mình.
Chỉ có điều y phải nhịn xuống, dời gạch là việc quan trọng nhất.
Y nói với Cố Kiến Thâm: “Chờ.”
Nói xong y chặt đứt truyền âm, nghiêm túc viết cho xong phong thư này.
Tuy chỉ có hai chữ, nhưng cũng là thư, không có vấn đề gì.
Thẩm Thanh Huyền gọi bồ câu trắng, cẩn thận quấn thư vào cái đùi nhỏ
gầy của chúng.
Chim bồ câu này nửa đời trước nhận mọi tung hô, nào ngờ rằng hôm nay
lại lưu lạc tới mức làm nhân viên chuyển phát nhanh?
Trời sinh nó không chuyên làm việc này, luôn làm người ta có lỗi giác
vừa ra khỏi Vạn Tú Sơn đã bị người dắt đi.
Chẳng qua có thần thức Thẩm Thanh Huyền che chở, người không phận
sự không đả thương được nó.
Giờ chỉ cần xem nó có sức bay tới Tử Ngọ Quan hay không.
Đáng ăn mừng ở chỗ, Cố Kiến Thâm không về Duy Tâm Cung, bằng
không sợ rằng chim bồ câu này đã bị nướng chín mà ăn.
Thả bồ câu ra ngoài, chỉ còn chờ Cố Kiến Thâm nhận thư.
Thẩm Thanh Huyền vừa mới thả lỏng chút thôi, ai ngờ dưới chân núi
truyền tới dao động linh khí vừa nguy hiểm lại quen thuộc.