Ngọc giản run lẩy bẩy: Nếu sát khí của chủ nhân không nặng như vậy thì
tốt rồi!!
Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ, có thể nhờ
ngươi một chuyện không?”
Cố Kiến Thâm nói: “Có thể gặp mặt trao đổi không?”
Thẩm Thanh Huyền cần hắn phối hợp, đương nhiên biết phải cho hắn ăn
kẹo: “Đến đây đi.”
Lá chắn Vạn Tú Sơn mở ra vì hắn, Cố Kiến Thâm đi vào nơi quan trọng
của Thiên Đạo, tâm trạng lại không dao động quá nhiều.
Đây là ngọn núi tiên mà biết bao người tha thiết mơ ước, nhưng với hắn
mà nói còn kém xa nam nhân đứng sâu trong đấy.
Có điều nhìn kỹ lại, Vạn Tú Sơn này quả nhiên cực kỳ xứng với Thẩm
Thanh Huyền.
Giai nhân thanh lãnh, tiên sơn vô trần(núi tiên không vướng bụi trần).
Dường như Tuyết Liên trên núi tuyết đã nở rộ, nhuộm đẫm vẻ đẹp tinh
khiết tới cực hạn.
Cố Kiến Thâm đi tới, bước qua bụi tiên lượn lờ, thấy được thân ảnh trắng
như sương trong Càn Thính Điện.
Không gió mà bay, một cái xoay người liền xao động tâm hắn.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn tới cũng rất vui, vì không có người ngoài,
Cố Kiến Thâm hoàn toàn là hình dáng Ma tôn, tóc dài đỏ sẫm, đôi mắt diễm
sắc, một chữ đẹp sao có thể miêu tả?
Ngữ điệu y cũng dịu dàng hơn:“Bệ hạ.”