Trong thoáng chốc.
Như choàng tỉnh khỏi mộng lớn, vào thời khắc Cố Kiến Thâm thất thần,
hắn rời khỏi hương thơm mềm mại ngọt ngào, ngã vào nước biển lạnh băng.
Dòng nước chèn ép ùa tới, Cố Kiến Thâm sửng sốt một hồi lâu, thế rồi lắc
đầu bất đắc dĩ.
Thật đúng là yêu tinh.
Giây tiếp theo, hắn vọt ra khỏi mặt nước, đứng bên trên Tinh Hải.
Cách đó không xa, nam tử treo giữa không trung nào còn bộ dạng biếng
nhác dụ người động lòng như trước?
Y vận bạch y tựa sương, mặt mày như tuyết, tư thái ảm đảm đứng đó
chẳng phải là người đứng đầu Thiên Đạo cao cao tại thượng kia sao?
Cố Kiến Thâm hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Thẩm Thanh Huyền giơ tay, một chùm sáng trắng tụ lại trong lòng bàn
tay …
Tia sáng này nhìn thật đẹp, nhưng đáng tiếc lại đòi mạng.
Cố Kiến Thâm không nhúc nhích, hắn tiếp tục hỏi: “Thế nào? Ta đã làm
sai gì sao?”
Thẩm Thanh Huyền không nói tiếng nào, chùm sáng trắng tăng tốc xoay
tròn, linh khí dồn dập kéo tới như sóng ngầm nước biển, cực kỳ doạ người.
Cố Kiến Thâm vẫn bất động.
Thẩm Thanh Huyền rốt cục mở miệng: “Nếu không phản kháng, thì
chết.”
Cố Kiến Thâm nói: “Hãm sâu vào mỹ nhân kế, chết không hết tội.”