Cố Kiến Thâm nhịn không được dùng sức, cắn càng nặng hơn.
Thẩm Thanh Huyền vẫn không giận, thậm chí còn cười nói: “Được rồi,
để ta xem nào.”
Nói đoạn, y cởi y phục Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm sao có thể cự
tuyệt? Đừng nói là nhìn, cởi xuống hết tặng y còn được nữa kìa.
Thẩm Thanh Huyền thoải mái gạt áo hắn ra, ngắm nhìn cấm ấn diễm lệ
kia.
Thật sự quá đẹp, sao lại có thứ xinh đẹp như thế.
Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn một cái.
Cố Kiến Thâm không chịu buông ra.
Thẩm Thanh Huyền thoáng dùng sức, trở mình đè lên người hắn.
Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt.
Thẩm Thanh Huyền lại không nhìn hắn, y nhìn chằm chằm diễm sắc trên
vai hắn, nhìn một chốc rồi cúi đầu hôn lên.
Trên gương mặt thanh lãnh là si mê cùng quyến luyến.
Thật sự rất khiến người ta động lòng.
Cố Kiến Thâm dùng sức siết chặt eo y, dục vọng nhảy lên tới cực hạn.
Thẩm Thanh Huyền tỉ mỉ mà hôn hắn, không cần tận sức câu dẫn đã như
cây thuốc phiện ngọt ngào khiến người hoàn toàn trầm mê.
Tay ngày càng không thành thật, Thẩm Thanh Huyền lại không có ý ngăn
cản hắn.
Sắp thấy …