Chỉ có điều Thẩm Thanh Huyền ám chỉ Cố Kiến Thâm trong ngoài không
đồng nhất.
Lời kia của Cố Kiến Thâm như thể đáp lại Thẩm Thanh Huyền, nhưng vì
câu phía sau mà mang một ý nghĩa khác.
Tuyết trong tay hắn là Thẩm Thanh Huyền, hắn biết Thẩm Thanh Huyền
là người như thế, cho nên nguyện ý che chở, bằng lòng nhân nhượng, hi vọng
có thể tỉ mỉ cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, không để y có bất kỳ thay đổi
nào.
Ha ha, lời ngon tiếng ngọt, Tôn chủ đại nhân không thèm nể mặt mũi đâu.
Hai người trở về nhà, Thẩm Thanh Huyền không nói lời nào, Cố Kiến
Thâm cũng không chọc giận y nữa.
Giằng co hơn nửa canh giờ, Thẩm Thanh Huyền nằm ở trên giường bỗng
nhiên mở mắt ra.
Cố Kiến Thâm nhìn về phía y: “Ngủ không được?”
Thẩm Thanh Huyền biến trở về hình dáng trưởng thành.
Đây là lần đầu tiên trên giường Cố Kiến Thâm nhìn thấy y trong hình thể
này.
So với trong tưởng tượng còn mê người hơn, tóc màu mực như thác nước,
áo lót mỏng tựa mây, thân thể thanh lãnh xinh đẹp biếng nhác nằm nghiêng.
Như Tuyết Liên nở rộ trên núi cao, nhụy hoa như tơ lười biếng xòe ra, vẻ
ngoài thánh khiết nhất lại quyến rũ người nhất.
Sắc mắt Cố Kiến Thâm đột nhiên biến đậm, mắt nhìn y chằm chằm không
chớp.