Thẩm Thanh Huyền vươn tay, một bông tuyết rơi vào tay y, nhiệt độ lòng
bàn tay y cao, tuyết rất nhanh đã tan, nước không sạch dính vào lòng bàn tay,
có chút ôm ấp như mẹ hiền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm rồi nói: “Bởi vì nó ướt lạnh.”
Trong đầu Cố Kiến Thâm bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đứa trẻ cô đơn
bên trong giếng sâu tối đen nhỏ hẹp, tràn đầy mùi hôi thối và ẩm mốc kia.
Thẩm Thanh Huyền hất vệt ước trong lòng bàn tay, nhìn hắn nói: “Thứ
như tuyết, trông thì sạch, nhưng thực chất âm lãnh dễ thay đổi, có gì đáng để
thích?”
Chẳng hạn như mấy người, ngoài mặt nho nhã lễ độ, treo bên miệng toàn
là tình thâm nghĩa trọng, thực tế lại quỷ quyệt giỏi thay đổi, không ngừng cất
giấu âm hiểm giả dối vào tronglòng.
Y có ý riêng, Cố Kiến Thâm đương nhiên nghe ra.
Cố Kiến Thâm cũng vươn tay đón một bông tuyết, mà bông tuyết này vẫn
duy trì tư thái xinh đẹp nhất trong lòng bàn tay hắn, tựa như bảo thạch mỹ lệ
rơi xuống từ chân trời.
Hắn nói: “Tuyết chính là như vậy, nó thay đổi bởi vì ngươi.” Nhiệt độ
lòng bàn tay là nguyên do làm tuyết tan, nóng nó sẽ thay đổi, nhưng nó vẫn là
nó.
Thẩm Thanh Huyền cho rằng hắn đang chỉ trích y, vì vậy giễu cợt nói:
“Nhưng ta lại là kiểu người này.”
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Vậy ta sẽ thích người như ngươi.”
Nghe được câu này, Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, ngay sau đó y xì cười
một tiếng, xoay người vào nhà.
Thật ra cả hai đều so sánh đối phương với tuyết.