Thẩm Thanh Huyền không muốn gây phiền toái lớn quyết định tốc chiến
tốc thắng.
Y muốn giết Cố Kiến Thâm? Ý niệm này trong đầu thực sự có, nhưng
không phải hiện tại.
Lúc này y chỉ đang thăm dò, thăm dò tu vi Cố Kiến Thâm.
Dù sao Thẩm Thanh Huyền cũng không phải ai khác, y liên tiếp áp sát,
pháp thuật ngày càng tinh xảo … Cố Kiến Thâm không thể không xuất toàn
lực.
Hắn vì tự vệ mà phóng thích tất cả tu vi.
Sau một loạt công kích điên cuồng nhanh như mưa rào, Thẩm Thanh
Huyền bỗng dưng thu tay lại.
Bắt đầu đột ngột, kết thúc càng đột ngột hơn.
Cố Kiến Thâm vẫn chưa thu tay về, dư âm làm rách xiêm y Thẩm Thanh
Huyền.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười đứng ở đó: “Tu vi Bệ hạ quả nhiên ghê
gớm.”
Cố Kiến Thâm nói: “Sư thúc mới càng tinh xảo tuyệt luân.”
Trong chớp mắt Thẩm Thanh Huyền như con nhím tháo gỡ tất cả gai
nhọn, lộ ra mặt mềm mại nhất: “Chúng ta trở về đi.”
Cố Kiến Thâm: “……”
Thẩm Thanh Huyền chậm rãi đến gần hắn, cách rất gần, Cố Kiến Thâm
mới nhận ra vì trận đánh ban nãy mà hai gò má y ửng đỏ, dáng vẻ nhẹ thở gấp
muốn quyến rũ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.