Chỉ tiếc, Cố Kiến Thâm không dám xem thường, thật sự là mỹ nhân có
gai, trong gai mang kịch độc.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng nắm tay hắn, giây tiếp theo, y biến về
hình dáng tiểu đồng.
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền mềm giọng nói: “Ta mệt.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền duỗi tay như chuyện hiển nhiên.
Cố Kiến Thâm bế người lên, vừa cẩn thận ôm, vừa lắc đầu cười khẽ.
Đánh người ta đã rồi làm nũng, vì sao lại có gia hỏa như người này chứ.
Vậy mà lần này đến lần khác đáng yêu tới muốn mạng người.
Thẩm Thanh Huyền vùi mình trong ngực người ta còn không thành thật,
y véo mặt hắn nói: “Cười cái gì?”
Cố Kiến Thâm nói: “Cười ta ngốc.”
Thẩm Thanh Huyền ha ha: “Thế chẳng phải trên đời này không còn ai
thông minh nữa sao?”
Cố Kiến Thâm nhìn về phía y: “Đang khen ta hửm?”
Thẩm Thanh Huyền xoa nắn mặt hắn nói: “Ừa, đang khen vua tâm cơ như
ngươi đó.”
Cố Kiến Thâm nói: “Làm sao ta có thể sánh bằng ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền cố ý đào hố nói: “Thôi đi, ta vẫn luôn bị ngươi làm
cho chẳng hay biết gì, xoay ta mòng mòng bộ vui lắm ư?”