Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ, chắc là Cố Kiến Thâm đoán được y có ngọc
giản, suy đoán nhiệm vụ y đang làm, cho nên cố ý nhìn trò cười của y.
Ngẫm lại mình vì muốn hắn hồi âm mà nói một đống lời hay, phát sầu vì
mây đen dày đặc liên tiếp mấy ngày.
Thẩm Thanh Huyền: Ha ha, có thể đổi đối tượng hợp tác không?
Ngọc giản sợ tới biến sắc: Không thể!!!
Đáng tiếc nó không thể lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là liều mạng
chớp tắt “Thứ tư, không được nổi sát tâm với Cố Kiến Thâm.”
Thẩm Thanh Huyền xem như không thấy.
Cố Kiến Thâm thấy y tỉnh, liền tới giúp y mặc quần áo.
Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn hắn: “Nghe nói Tâm Vực tu hành, khó
khăn nhất là thức tâm.”
Cố Kiến Thâm không ngẩng đầu: “Sư thúc cảm thấy hứng thú với tâm
pháp Tâm Vực à?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Tùy tâm, vấn tâm, phá tâm, thức tâm …”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền nói, “Thực ra khó khăn nhất
là thả tâm.”
“Thả tâm?” Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ nói, “Cái này khác tùy tâm chỗ
nào?”
Tu hành Tâm Vực đơn giản bắt đầu từ tùy tâm, rồi tới vấn tâm, sau đó
loại bỏ tâm ma, cuối cùng nhận thức thâm tâm chân chính.
Vậy thả tâm là gì?