Cố Kiến Thâm nói: “Sau khi thấy rõ tuỳ tâm của bản tâm thì mới tới thả
tâm.”
Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ.
Đây là một chu kỳ, lấy tùy tâm làm cơ sở, sau cùng thả tâm mới chính
thức thăng hoa.
Vấn, phá, thức, sau tùy tâm mới thật sự là thả tâm.
Thẩm Thanh Huyền nhấc chân, ngón chân xinh xắn chọt lên ngực hắn:
“Vậy Bệ hạ có thả tâm không?”
Cố Kiến Thâm nắm chặt mắt cá chân trơn bóng như ngọc của y: “Nếu thả
được, giờ khắc này đã không cần thiết quấn quýt si mê ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Vậy thì có liên quan gì tới ta?”
Cố Kiến Thâm hôn lên mu bàn chân xinh đẹp của y: “Không thể cho
ngươi biết.”
Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm nhột, giãy khỏi hắn nói: “Cố làm ra vẻ bí
ẩn.”
Cố Kiến Thâm đứng dậy chỉnh lý cổ áo cho y: “Ta sợ nói ra, sư thúc lại
muốn giết ta.”
Mắt Thẩm Thanh Huyền lóe lên, ngửa đầu nhìn hắn: “Không giết ngươi,
ngươi nói ta nghe chút đi.”
Cố Kiến Thâm rất biết cách dừng: “Không muốn.”
Thẩm Thanh Huyền giận cực, một cước đá văng hắn: “Tránh ra, không
cần ngươi nữa.”
Cố Kiến Thâm cười mà không nói.