Cố Kiến Thâm nhìn về phía y, chậm rãi nói: “Ta rất đau lòng.”
Thẩm Thanh Huyền giận quá mà cười, tên này còn có mặt mũi mà đau
lòng? Y nghiêm mặt hỏi hắn: “Tại sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta tùy tâm ngươi lại giả ý.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, y vậy mà nghe hiểu ý trong lời hắn.
Dựa theo tình huống trước mắt, hai người nhất định đều có ngọc giản, và
đều có nhiệm vụ.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền tu theo Thiên Đạo, ngọc giản thượng thư này
xem như mệnh trời, bất kể yêu cầu gì, y đều nghiêm túc làm và tuân theo đạo
ý, chuyên tâm tu hành.
Nhưng Cố Kiến Thâm tu theo Duy Tâm Đạo, ở chỗ hắn, nhiệm vụ trên
ngọc giản chính là trở ngại, hắn muốn thả tâm, vậy rốt cục nên nghe theo hay
không nên?
Nếu làm theo, chẳng phải sẽ chứng minh hắn vì thích Thẩm Thanh Huyền
mà làm những chuyện này? Chẳng phải đồng nghĩa rằng hắn muốn gặp Thẩm
Thanh Huyền, muốn ngủ cùng y, muốn làm việc thân mật với y?
Vì sao lại muốn? Bởi vì thích.
Bày ra trước mắt chính là, Cố Kiến Thâm làm theo.
Vậy nên … Hắn nói hắn tùy tâm, Thẩm Thanh Huyền lại giả ý.
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn, mắt lộ ra ngờ vực, trong lúc nhất
thời, y nhìn không thấu Cố Kiến Thâm.
Nhưng vào lúc này, ngọc giản không chịu cô đơn rốt cục bắt đầu nổi bong
bóng(*).