Thẩm Thanh Huyền vẫn đang trông đợi, thấy hắn về liền vội vã nghênh
đón: “Thế nào? Tìm được không?”
“Ừm.” Cố Kiến Thâm giải thích, “Nó vốn là sủng vật của nghĩa phụ ta,
chỉ có điều nghĩa phụ đã phi thăng, bây giờ để lại cho ta, tặng cho ngươi cũng
được.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu liên tục: “Đa tạ!”
Cố Kiến Thâm thuận tiện quét thiện cảm cho bản thân: “Ngươi không cần
khách khí thế với ta.”
Thẩm Thanh Huyền rất chi là hưởng thụ.
Hai người cùng đi xem Hắc Long thật giả Kim Long.
Đến sơn động, Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy một mảnh vàng rực rỡ xa
xa, khóe miệng bất giác cong lên, thật sự rất vui vẻ.
Cố Kiến Thâm vừa yêu thích dáng vẻ chân tình thật lòng này của y, vừa
thấy nhói tim: Người không bằng rồng, đáng giận hay không?
Đi không bao lâu, “Kim Long” to lớn gần ngay trước mắt.
Thẩm Thanh Huyền trợn mắt há mồm, nhịn không được hoảng sợ nói:
“Thật lớn!”
Tư chất Hắc Long mạnh hơn Kim Long nhiều, chu kỳ sinh trưởng cũng
dài, cho nên tuy số tuổi lớn hơn Kim Long, nhưng vẫn còn trong kỳ ấu niên,
có thể nói tiềm lực vô tận.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khổ người Hắc Long rất lớn, ầy, bây giờ người
ta là Kim Long rồi.
Ngược lại Kim Long giả này còn lớn hơn một vòng so với Kim Long
thật, căn cứ vào nguyên tắc càng nhiều màu vàng càng tốt, Thẩm Thanh Huyền