Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này, tuy Cố Kiến Thâm nói là đưa cho
y, y cũng phải hỏi xin, nhưng Kim Long không rời ổ, cho nên không tính là đã
tặng thành công?
Cố Kiến Thâm cũng mong là thế, chỉ hi vọng nguyên nhân nằm ở không
dời hang ổ, mà không phải ngọc giản nhìn thấu huyễn thuật.
Thật ra ngọc giản có thể nhắc nhở, thế nhưng chúng nó không dám …
Nếu nói thẳng ra … sợ là bọn nó sẽ thất nghiệp ngay lập tức!
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thử xem, ta đi tìm cho nó một nơi ở tốt.”
Cố Kiến Thâm cũng chỉ có thể đồng ý.
Thẩm Thanh Huyền có được đại bảo bối màu vàng, đương nhiên nuôi bên
người, đáng tiếc Vạn Tú Sơn lại không được, tuy Vạn Tú Sơn lớn thật, nhưng
là địa bàn của sư phụ Thẩm Thanh Huyền, mặc dầu lão nhân gia đã phi thăng,
nhưng lão mà biết Thẩm Thanh Huyền dắt một đống vàng rực như thế về, sợ là
muốn leo từ trên cao xuống thang trời đã xây xong đạp chết y.
Thẩm Thanh Huyền vẫn rất tôn sư trọng đạo, cho nên sẽ không ngỗ
nghịch ý nguyện của sư phụ.
Không thể nuôi ở Vạn Tú Sơn, nhưng cũng không thể cách Vạn Tú Sơn
quá xa.
Cố Kiến Thâm cùng y tìm một vòng, cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng
chọn được chỗ.
Cách Vạn Tú Sơn không xa, chung quanh là rừng rậm, núi là núi hoang,
không có người ở.
Nghĩ một hồi, Thẩm Thanh Huyền nhờ Cố Kiến Thâm: “Có thể dựng một
vòng mê trận bên ngoài giúp ta không?”