Một màn Cố Kiến Thâm không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra …
Quả nhiên, giả không được.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngọc giản này có vấn đề à?”
Y tiếp tục nói: “Đã hoàn thành yêu cầu theo nhiệm vụ rồi, nó lại biểu thị
chưa hoàn thành, nhất định hỏng rồi.”
Khiến Cố Kiến Thâm không ngờ tới rằng, Thẩm Thanh Huyền lại nói
tiếp: “Cho nên ấy, cái điều thứ tư kia ngươi cũng đừng tin, ta căn bản không có
sát ý với ngươi đâu, đều tại ngọc giản hỏng.”
Có thể cho Thẩm Thanh Huyền cơ hội mượn cớ, rốt cục không cần chột
dạ nữa.
Khóe miệng Cố Kiến Thâm giật một cái, nên nói sao mới phải đây? Ngọc
giản không có vấn đề, sát ý cũng không có vấn đề, có vấn đề chính là con
“Kim Long” kia.
Cái gọi là tung một lời dối thì phải dùng nghìn vạn lời dối khác nói cho
tròn, Cố Kiến Thâm sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa ẩn sâu của những lời
này.
Cố Kiến Thâm nghĩ một hồi rồi bảo: “Hay là ta đổi con Kim Long kia
sang đây?”
Thẩm Thanh Huyền lại không muốn: “Không cần, con này rất tốt!” Rất
lớn!
Cố Kiến Thâm rơi vào im lặng.
Tuy không có cách nào dời gạch, nhưng lực chú ý trước mắt Thẩm Thanh
Huyền đều là “Kim Long” kia, y đang chơi đùa với nó rất vui.
Ngọc giản thiệt sự nhìn hết nổi, lóe lên.