Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười: “Yên tâm, cũng không phải chưa từng
làm.”
Chính xác, Cố Kiến Thâm bị Thẩm Thanh Huyền châm lửa không biết
bao nhiêu lần, có thêm lần này cũng không khác gì.
Thẩm Thanh Huyền không lo lắng chút nào, y nói: “Đi thôi, đi mua
hương, sau đó …” Y nháy mắt, “Chúng ta đi ngâm linh tuyền.”
Lòng Cố Kiến Thâm nóng lên, hiện giờ đã thấy hơi rục rịch.
Hừm …
Phúc lợi hiếm có, hắn phải nhịn cho bằng được.
_____
Sư tôn nghĩa phụ mau mà xuống ngó hai tên nghịch đồ này =))))))))))))))
Tiểu Kim số khổ của nương ơi QAQ