Nếu không phải …
Chắc không có khả năng đâu ha?
Tuy vô cùng chắc chắn, nhưng trước giờ Thẩm Thanh Huyền luôn rất
thận trọng, quyết định lén đi nhìn một cái.
Y lặng lẽ ra tiền thính, cách thật gần nghe được lời cuồng ngôn của một
nam tử: “… Có thể được thiên kim quý phủ ưu ái như thế, Cố mỗ quả là có
phúc ba đời!” Trong ngữ điệu đều là không cam lòng, không tình nguyện.
Thẩm Quốc Công giận tới mức mặt biến thành đen, nhưng nghĩ tới con
gái không thể không nhịn, lại nghe nam tử kia nói tiếp: “Sính lễ đã đưa, Cố mỗ
cáo từ.” Bộ dạng này nào có giống đưa lễ? Rõ ràng là đang hạ chiến thư.
Thẩm Thanh Huyền trực tiếp đi vào đại sảnh, thấy được nam tử kia.
Sau đó … y mở miệng, giọng nói lạnh lẽo vang vọng tiền thính: “Lăn.”
Toàn bộ người trong phòng nhìn lại, hiển nhiên cũng bao gồm Cố công tử
kia.
Thẩm Thanh Huyền đứng cạnh cửa, tuy ngược sáng nhưng khó giấu được
dáng người xinh đẹp, chỉ thấy tóc đen của y như mây, khuôn mặt tinh xảo,
phong thái thanh nhã như trăng sáng giữa trời.
Cố Tư Nguyên lúc này ngây người, kinh động như gặp tiên nhân.
Thẩm Thanh Huyền không hề nhìn hắn một lần —— Không phải Cố
Kiến Thâm, có gì đẹp mà nhìn?
Nói mới nhớ Cố Kiến Thâm đi đâu rồi, đã bảo sẽ cầu hôn mà? Còn cầu
nữa hay không?
_____