Thôi … có nghĩ những thứ này cũng vô dụng.
Hiện giờ việc y tương đối quan tâm là … vị Cố thiếu gia này có phải Cố
Kiến Thâm không?
Không thấy người y không thể nào nhận biết, về phần tranh chân dung …
không xem cũng được.
Có điều Thẩm Thanh Huyền không vội, nếu đó chính là Cố Kiến Thâm,
vậy chắc chắn hắn sẽ tới đây cầu thân.
Quả nhiên không bao lâu, hai ngày sau, phủ Quốc Công chấn động.
Bọn hạ nhân vội vàng bẩm báo: “Trời ơi! Cố thiếu gia đến nhà cầu hôn!”
“Thật hay giả? Không phải nói thề sống chết không cưới sao?”
“Ai biết được? Dù sao cũng đã tới rồi! Lão gia thiếu gia đều trở về, ngay
cả phu nhân cũng đang ở tiền thính kìa!”
“Thế thì tốt quá rồi, tiểu thư của chúng ta rốt cục cũng được thỏa mong
ước!”
“Dựa vào cái gì chứ, tiểu thư như hoa như ngọc của chúng ta có chỗ nào
không xứng với họ Cố kia? Hắn lại còn ngông cuồng như thế! Bây giờ tới cầu
thân để làm gì? Ta thấy không nên gả!”
“Chuyện này không phải do ngươi, tiểu thư thích mới là quan trọng nhất.”
“Hừ, ta thấy họ Cố kia không phải người tốt, tám phần mười là không
chịu nổi áp lực, không thể không đến cầu thân!”
Thẩm Thanh Huyền không có hứng thú với mấy lời lung tung rối loạn
này, y chỉ muốn xác nhận có phải là Cố Kiến Thâm hay không.
Nếu phải, y tất nhiên vui vẻ gả cho hắn, hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng
nhau về giới tu chân.