ngoài được, bằng không đã truyền âm gọi Cố Kiến Thâm tới, y có thể nhanh
chóng gả đi rồi.
Buổi trưa, phụ thân được hời của y trở về.
Thẩm Quốc Công xuất thân quân đội, ngoại hình rất khôi ngô, tính cách
nghiêm túc cứng nhắc, dáng vẻ không nói cười tùy tiện trông rất dọa người.
Nhưng vị tướng quân lòng dạ sắt đá này vừa thấy vợ con đã lập tức mềm
như quấn được ngón tay(2), ông nhỏ giọng hỏi: “Thân thể Thanh Thanh thế
nào rồi?”
(2) Nguyên gốc là nhiễu chỉ nhu, ý chỉ sự bất lực, bó tay
Lý thị nói: “Đại phu nói đã không còn gì đáng ngại, chẳng qua phải điều
dưỡng thật tốt.”
Thẩm Quốc Công thấy thê tử mệt mỏi, không khỏi lo lắng nói: “Nàng
cũng phải bảo trọng thân thể, đừng để ngã bệnh.”
Lý thị nhìn nữ nhi, không nhịn được gạt lệ nói: “Con bé thành ra thế này,
ta làm mẫu thân sao có thể ngồi yên? Chỉ hận sức khỏe ta không tốt, không thể
hàng đêm trông coi nàng.”
Bà vừa khóc, Thẩm Quốc Công liền luống cuống, cẩn thận dỗ dành, đồng
thời căm giận: “Thằng nhóc Cố gia thật là quá đáng! Lẽ ra nên bị nghìn đao
bầm thây!”
Nghe thấy hai chữ Cố gia, đôi mắt Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng sáng
ngời.
Ai ngờ Lý thị lại tức giận lườm Thẩm Quốc Công: “Thanh Nhi vừa tỉnh,
chàng nhắc tới chuyện này làm gì?”
Thẩm Quốc Công vội vàng nói: “Là ta không tốt, không nên nhắc chuyện
mất hứng, Thanh Thanh đừng khổ sở, có vi phụ làm chủ cho con, nhất định