Thấy dáng vẻ này của y, tiểu nha hoàn cho rằng y sợ đắng, không ngớt lời
khuyên giải: “Tiểu thư, thuốc đắng dã tật, vì thân thể, người nhất định phải
uống.”
Thẩm Thanh Huyền lại không cho là vậy.
Chính lúc này, một vị phu nhân mỹ mạo đi vào, tiểu nha hoàn vừa thấy bà
liền lập tức hành lễ: “Phu nhân.”
Phu nhân mỹ mạo khoát tay bảo: “Đi xuống đi, ta tới đút Thanh Nhi uống
thuốc.”
Cái tên Thanh Nhi này làm linh hồn Liên Hoa Tôn chủ run lên. Nói thật,
người trước đó gọi y như thế đã chết rồi.
Phu nhân mỹ mạo hồn nhiên không biết, đáy mắt bà đều là quầng thâm,
hiển nhiên đã nhịn ngủ vài đêm, trông thần thái khá là tiều tụy, vốn là thân thể
mỏng manh giờ đây lảo đà lảo đảo, nhưng dù vậy, bà vẫn vui mừng ra mặt, chỉ
vì con mình tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Thanh Nhi ngoan.” Lý thị dỗ dành nữ nhi nói, “Uống thuốc đi con, lát
nữa nương làm bánh mật cho con ăn.”
Thẩm Thanh Huyền hết cách, đành phải dùng cái miệng nhỏ này uống thứ
thuốc không ra thuốc.
Cũng không phải bên trong thuốc này có độc, nhưng y thuật thế gian chỉ
có thể phối được chén thuốc cỡ này, muốn tinh khiết hơn … Trừ phi y mở lò
luyện đan.
Thôi, chỉ là chờ Cố Kiến Thâm tới cầu hôn, không cần dằn vặt quá nhiều.
Khoảng giữa trưa, Thẩm Thanh Huyền cơ bản đã thăm dò xong bối cảnh
thân phận của thể xác này.