Lại thêm một trận rối loạn, Thẩm Thanh Huyền cố gắng làm quen với thể
xác, không hơi đâu mà xem xét.
Mê man khoảng chừng một ngày, Thẩm Thanh Huyền rốt cục thích ứng,
y mở mắt ra, nhập vào là một cô gái trẻ nằm trên giường thơm màu hồng ngó
sen.
Mặc dù biết mình sẽ thành nữ thể, nhưng sau khi xác định, Thẩm Thanh
Huyền vẫn hơi không thích ứng được.
Thân thể cô gái này đúng là vừa nhỏ vừa mềm lại còn yếu … Không
đúng, phải nói thân thể người phàm đều nhỏ yếu thế này.
Y ngồi xuống, quan sát chung quanh.
Xem dáng dấp, gia thế thân xác này rất tốt, giường khung chế tác tinh
xảo, bình phong thêu hoa mẫu đơn nở, trên bàn trang điểm là một bó hoa tươi,
làm căn phòng mang thêm nét xuân.
Gường khung
Y thử xuống giường, lại vì hai chân yếu đuối nhẹ tênh của thân thể này
mà nhíu mày.
Quả nhiên là … nhỏ yếu tới đáng thương.
Y chầm chậm đi tới trước gương trang điểm, nhìn thấy cô gái trong
gương.
Môi điểm son đỏ, da mềm như ngọc, xinh đẹp động lòng người.
Trong thoáng chốc … Thẩm Thanh Huyền chợt cảm thấy mình và đứa
nhỏ này có mấy phần tương tự.
Chắc hẳn do cộng hưởng giữa linh hồn và thân xác.